Tôi làm nông dân ở Australia

Lượt xem: 172
Ảnh minh họa transitionsabroad.

Làm việc ở trang trại tức là sống và lao động như một nông dân thực thụ, mặc dù tôi đang học tập và cống hiến cho chủ nghĩa công nghiệp. Một kỹ sư đã được tinh rèn qua 5 năm gian khổ ở một trường đại học chuyên ngành kỹ thuật, thế nhưng công việc đầu tiên, đồng lương đầu tiên tôi kiếm được lại là từ đất mẹ vĩ đại, từ mùi hương hăng hắc của cỏ cây và những vụ mùa trĩu nặng nông sản mang đến. Và tôi tự hào về điều đó.

Công việc bắt đầu từ rất sớm, 4h30 sáng. Mọi người trong nhà thức dậy hối hả chuẩn bị cho một ngày lao động mới và mệt nhoài trở về khi ánh ráng chiều tắt hẳn sau rặng cây, lúc 6h30 tối, mặc cho trời mưa to hay nắng gắt.

Thời tiết ở Australia cứ ví như cậu trai trẻ mới lớn, bốc đồng và khó đoán biết. Không chỉ thay đổi theo ngày mà còn thất thường trong từng khoảnh khắc với cái lạnh cắt da vào buổi sáng và cái nóng gay gắt (hơn 40oC ) lúc giữa trưa. Tôi thật sự cảm kích những con người sống gắn bó đời mình với cái cày con trâu. Họ làm việc không mệt mỏi, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, giọt mồ hôi thấm ướt cả những vầng trán và đôi vai trần. Trời không phụ lòng người, cho cây đơm hoa kết quả, một vụ mùa bội thu. Thế nhưng cái lộc ấy không dành phần cho những người quanh năm lấm lem bùn đất, mà cho những người chỉ tay năm ngón, người chủ trang trại.

Có sống và sinh hoạt gia đình với những anh chị ở đây, tôi mới biết quanh tôi còn lắm những mảnh đời bất hạnh. Họ tới đây với nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung mục đích tìm kiếm một chút ánh sáng cuối đường hầm, một chút hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn.

Tôi đón Giáng sinh cũng như sinh nhật trong cái rét căm của mưa dầm, cái không khí ảm đạm của ngày không nắng và cái cảm giác thiếu thốn trăm bề của một đêm không điện. Thế nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh khi họ cố gắng chọc tôi cười, những lời chúc giản dị từ những người anh em trong nhà cũng như từ bạn bè thân yêu từ khắp bốn phương, mặc dù tôi nhận được chỉ khi đã về thành phố vì ở trang trại không có mạng.

Có lẽ trong cái rủi vẫn có phần may mắn, không có điện, không có cả bánh sinh nhật và đèn cầy, tôi lại được thiên nhiên ưu đãi cho cả ngàn ngọn nến lung linh trên nền trời, to nhỏ khác nhau lung linh huyền diệu. Bầu trời Australia thấp thế nên vươn tay ra có cảm giác như với tới được các vì sao. Đứng giữa cánh đồng, cảm nhận không khí mát lạnh, hương cỏ cây nhẹ dịu tôi như nhận được môt món quà rất hậu hĩnh từ mẹ thiên nhiên. Sống ở trang trại không có lịch tây hay lịch ta, chỉ có lịch của nông trang. Không có ngày nghỉ lễ nhưng lại có những ngày mưa nắng có nhau, chung tay lao động.

Trở về thành phố với chút lương còm cõi nhưng lại rất nặng ân tình của những người ở lại, tôi tiếp tục việc học và lăn lộn tìm kiếm công việc mới. Lắm điều phải suy nghĩ, lo toan và đôi khi bất chợt nghĩ lại hình như tôi vừa mới bước qua một trải nghiệm khó quên trong đời mình.

Bee (Brisbane, Australia)