“Nên hỗ trợ trực tiếp giá nông sản”
17/07/2013 01:08
WTO cho phép hỗ trợ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tới 10%, nhưng nhiều năm qua, VN đã bỏ qua các chính sách này. Ở Hàn Quốc, củ khoai cũng bán được giá cao nhất. Họ coi nông sản là bệ đỡ đưa đất nước đi lên. Nhưng ở VN, nông dân cho nhiều nhất, lại mất nhiều nhất”. Chuyên gia Phạm Chi Lan |
– Trong lúc nền kinh tế khủng hoảng như thế này, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là giải pháp tốt cho nền kinh tế. Chính phủ đã nhận ra điều này và đưa vào nghị quyết nhưng đáng tiếc là cho đến nay, nhiều chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân lại chưa đi được vào cuộc sống, do đó chưa phát huy được hiệu quả. Giá cả đầu vào của nông nghiệp thì liên tục tăng cao còn đầu ra thì lại xuống thấp, khiến cho đời sống nông dân đang rất khó khăn. Không ngoa khi nói rằng, nông dân, nông nghiệp, nông thôn là yếu tố chính giúp kiềm chế lạm phát thành công từ đầu năm đến nay. Bởi giá cả nông sản, thực phẩm, lúa gạo liên tục giảm góp phần lớn vào việc giảm áp lực lạm phát.Vậy tại sao người nông dân chưa nhận được những hỗ trợ chính đáng mà vẫn phải chịu hy sinh, thiệt thòi? Nông nghiệp phải cải thiện chất lượng Nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng phải giúp nông dân thoát khỏi vòng xoáy giảm giá, theo bà nên làm như thế nào? – Hỗ trợ giá nông sản cho nông dân, hỗ trợ trực tiếp cho nông dân trong sản xuất là điều nên làm lúc này. Tuy nhiên, đẩy giá nông sản lên cũng không phải dễ nếu chúng ta không cải thiện cách làm nông sản, để tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Muốn hỗ trợ giá thì trước hết nông nghiệp phải cải thiện được chất lượng. Đã quá lạc hậu và thất bại trên cả thương trường quốc tế và trong nước, nếu chúng ta cứ hạ giá và bán sản phẩm không an toàn. Nông dân phải làm ra sản phẩm chất lượng với quy mô lớn mới đem lại hiệu quả. Nhưng nếu giá đầu vào cứ tăng thì việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp sẽ càng khó khăn, nông dân khó mà thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn được, thưa bà? – Chúng ta đã nói nhiều tới việc hỗ trợ đầu vào cho nông dân, kiểm soát tốt từ sản xuất đến kinh doanh để giảm các chi phí trung gian nhưng thực tế nông dân đang bị “bỏ rơi”. Cứ nhìn vào lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi hay lúa gạo, cà phê… đều có thể thấy rõ. Tôi cho đã đến lúc Nhà nước phải kiểm soát nghiêm ngặt các lĩnh vực kinh doanh nông sản. Chúng ta đã có Luật Cạnh tranh, việc sáp nhập, mua lại có luật cả, tại sao lại không áp dụng cho nông nghiệp? Đang có xu hướng thôn tính, độc quyền, chiếm lĩnh nổi lên trong sản xuất, kinh doanh nông sản hiện nay. Khâu tiêu thụ của nông dân thì phải qua quá nhiều khâu trung gian ăn lãi khiến nông dân hưởng lãi rất ít. Hiện hầu hết đầu ra cho sản phẩm của nông dân đều không có liên kết, hợp tác nên dễ bị ép giá. Nếu không kiểm soát được giá cả nông sản thì chí ít, các nông sản chính như lúa gạo, cà phê, cao su, thủy sản… cũng phải có kiểm soát của Nhà nước, giúp nông dân từ đầu vào tới đầu ra mới được. Lỗi này không thể đổ hết cho nông dân, cho thương lái bởi Nhà nước đã không thể hiện được vai trò điều tiết của mình. Xin cảm ơn bà!